Chuyện này nghĩ cũng lạ, cùng trong một đất nước, nhưng ở hai thành phố lớn, chính quyền lại có những cách hành xử hoàn toàn khác nhau.
Ngoài Hà Nội, các nhân sỹ, trí thức ung dung ra lời kêu gọi người dân tham gia biểu tình chống TQ hết tuần này sang tuần khác, mới đây, ngay cả trùm an ninh ngoài đó cũng đã tuyên bố "người dân HN biểu tình tám tuần vừa qua là xuất phát từ lòng yêu nước", những an ninh nào đánh dân biểu tình còn phải chịu kỷ luật.
Còn trong Sài Gòn thì sao, người dân có được quyền yêu nước không? Các nhân sỹ, trí thức cùng người dân xuống đường đúng một lần duy nhất hôm mùng năm tháng sáu, những tuần sau đó thì tất cả họ, bằng cách này hay cách khác đều bị chính quyền "khóa chân", những người yêu nước còn lại thì bơ vơ, bị đám an ninh bắt giữ, xua đuổi tan tác, xem họ như những kẻ phản loạn, ngay như nhà thơ ĐTQ cũng phải chịu cảnh lúc nào cũng bị an ninh canh chừng, dù anh không phải là người phát động, mà cũng chỉ vì lỡ yêu nước đúng một lần.
Thì ra dù cùng chung một tổ quốc, nhưng quyền được bày tỏ lòng yêu nước thì mỗi nơi lại mỗi khác, thích thì cho, không thích thì bắt. Kiểu này dân Sàigòn nào muốn yêu nước thì cứ việc mỗi tuần đáp máy bay hay xe lửa ra Hà Nội, để cùng bà con ngoài đó đi biểu tình cho thỏa lòng. cũng có thể tổ chức những tour biểu tình vào mỗi cuối tuần, biết đâu nhờ vậy mà ngành du lịch nước ta ăn nên làm ra. Tất cả là cũng nhờ công của nước loạ cả thôi./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét